9/2/15

môi khô
đau đầu
khóc
đãng trí
ì chệ
không tập trung
luôn cảm thấy quá tải
luôn cảm thấy cô đơn,
luôn luôn luôn luôn
vô dụng
bồn chồn
cáu kỉnh
tự cô lập
liên miên mệt
liên miên yếu
chán ăn
chán ngủ
gặp ác mộng
lạnh

ừm,
hoang - dã



không phải điều gì nói ra cũng có thể được hiểu. xé vụn tập giấy, đập nát bàn phím và
ngoan nào.. ngủ ngoan nào..
Rõ ràng nhất là cảm giác kẹt cứng ở 10 đầu ngón tay này..

6/1/15

Có lẽ.. trái tim em làm bằng đất sét. Mỗi bước chân anh qua, dù muốn hay không, vẫn mãi để lại vết hằn nguyên vẹn thế.

20/12/14

Khao khát được làm những chuyện bình thường theo lộ trình bình thường mà đời không cho thế, nên buộc phải làm những điều phi thường vậy. Hố hố


em đã tự tha thứ cho mình

Về thu xếp lại những nếp ngày*

Có một tin vui và một tin không hấp dẫn cho lắm, các bạn muốn nghe tin nào trước?


Để tớ tiết kiệm giấy mực, trình bày luôn. Tin vui là tớ vừa vinh dự được trao tặng danh hiệu kép, góp thêm vào bộ sưu tập bằng cấp của mình.
Có thể nói, để đạt được hai danh hiệu này cùng một lúc, dù thời gian cống hiến không lâu lắm nhưng tớ đã phải đánh đổi vô vàn thứ. Chỉ có điều tớ không đứng trên bục vinh quang để nhận mà dưới vực sâu. Danh hiệu cao quý đó, xin thưa, là: "Giáo sư Từ Bỏ" và "Diễn viên nữ phản diện xuất sắc nhất". Nhận nó, tớ vui phát khóc.

 Khán giả dự buổi lễ đứng từ phía trên, ném gì xuống vực để tặng cho tớ? Tớ đa tạ cả. Tấm lòng mà.

 Vui! :)))


Thực ra tớ định gõ chữ "vùi" trong từ vùi lấp, nghĩ thế nào để lại dấu huyền che cho mưa rơi đỡ nhòe mắt...

Bi lụy? Không hề. Chẳng hạn có nhà sản xuất phim nhã ý làm một vài tập về cuộc đời tớ, chắc chắn tớ sẽ đấu tranh đòi họ chăm chút từng góc quay phác họa giai đoạn này đấy. Nó giống với việc tớ đang thử 99 chiếc bóng đèn chỉ để nhìn thấy 1 chiếc phát sáng vậy, đáng giá vô cùng!

 Này, bạn trẻ. Có bao giờ bạn mắc sai lầm chưa? (Ví dụ: lên phỏng vấn chương trình truyền hình trực tiếp mà quên kéo khóa quần)
Sợ không?
 Ân hận không?

 Ồ, tớ thách thức sai lầm! :)

 Như đã giới thiệu ở đầu, còn một tin nữa nhạt nhẽo vô vị, chả bổ béo cho bố con nhà ai, đó là thời gian tới tớ lại lao vào những chuỗi ngày học tập. Hơi thất vọng với bản thân một chút khi biết kết quả thi trình độ đầu vào của chương trình đào tạo này, tớ chỉ được đánh giá ở mức "beginner". Khóa học mang tên "Duy Trì".
Đây là con đèo tớ phải tự vượt qua không kèn trống, lặng lẽ như giọt mồ hôi.

Nếu có ai đó hỏi động lực để tớ hết lao ầm ầm xuống rồi lại hăm hở trèo lên như con vượn tập thể dục với vực thẳm, hố sâu là gì, sao không nằm giãy đành đạch ở dưới đó luôn cho xong.
Câu trả lời, lực đẩy, sức bật là nhờ mẹ. Là mẹ của tớ.

-----
* "Chiếc lá thu phai" - Trịnh Công Sơn

12/12/14

icon



http://blogaholicdesigns.com/tutorials/how-to-install-social-media-icons-on-blogger-blogger/

11/12/14

Mình đã dành 27 năm để học. 27 năm tiếp theo dành để kiếm tiền và 27 năm sau cùng để chơi

HPBD tuổi 16

Không khí sáng nay thật trong lành sau trận mưa lớn đêm qua. Lại thêm 1 lần 4 năm quay lại "nhà". Ngắm nghía mọi thứ để thấy vừa q...