29/4/22

Hi, again

 4 năm trôi qua kể từ lần cuối mình đăng nhập Blogger, không ngờ tài khoản này vẫn hoạt động. Nếu không phải blogger mà là nhà cung cấp cầu bơ cầu bất nào khác chắc…

Dạo này tóc mình rụng nhiều. Nhiều lắm. Mình mới sinh em bé thứ 2 trong chuỗi hành trình của 1 bà má tới nay được 5 năm 2 tháng. Mình quên mất kha khá thứ. Quên cả cách nói chuyện như một người bình thường…

Hôm nay hãy cứ thế đã nhé

3/2/18

Xin chào.
Tôi biết bạn đang ở đây, vẫn vào blog của tôi. Phần mềm quản lý lượt khách truy cập đã thông báo cho tôi điều đó. Ngày ngày, tôi đều đặn trông nom 'căn nhà' của mình. Mỗi bước chân của người lạ ghé thăm, tôi hà cớ gì không rõ

Mà... Tôi vui vô cùng, vô cùng, vô cùng...

2/2/18

độc thoại

Này con thú sập bẫy, càng quẫy sẽ càng đau đấy. Yên nào. Tớ thương..
Điện thoại réo. Là số của Méo.
"Mày Biết Gì Không?" - nó hét vào loa.
"Tất-nhiên-là-không", tôi hờ hững đáp.
 "Chài ơiiii! Tao Bị Lừa!".
 "Ai giỏi thế?", tôi lạ gì cái kiểu quan trọng hóa vấn đề của Méo.
 "Gấu đưa tao đi sắm tết, xong rồi đói đến quán..." Lúc đấy có mấy bàn trống", thế mà gấu chọn cái bàn cuối phòng đã có người ngồi đó rồi. Gấu bảo ngồi tạm đấy đợi gấu chút. Tao thấy 2 người ngồi cùng cứ soi soi. Tao phớt, chúi mũi vào điện thoại". Thế xong họ bắt chuyện, tao trả lời như đúng rồi. Lúc sau gấu quay lại "bố mẹ anh đấy" :|... Tao chết cứng.
 Thế là ra mắt rồi hả :)))
 Hu hu hu Ừ :(((
Chia buồn với mày! :)))

4/10/15

Chỉ sợ chai sạn cảm xúc thế thôi, còn lại đớn đau nhường nào ắt hẳn rồi cũng sẽ vượt qua được.

13/3/15

mẹ có buồn không, khi nuôi một đứa trẻ gần 30 năm không lớn?

9/2/15

môi khô
đau đầu
khóc
đãng trí
ì chệ
không tập trung
luôn cảm thấy quá tải
luôn cảm thấy cô đơn,
luôn luôn luôn luôn
vô dụng
bồn chồn
cáu kỉnh
tự cô lập
liên miên mệt
liên miên yếu
chán ăn
chán ngủ
gặp ác mộng
lạnh

ừm,
hoang - dã



không phải điều gì nói ra cũng có thể được hiểu. xé vụn tập giấy, đập nát bàn phím và
ngoan nào.. ngủ ngoan nào..