
Mở quạt rồi trốn gió
rùng mình sợ luồng hơi đến gầnƯớc chết chìm trong làn nước nóng
xà bông chểnh mảng không nổi bọt
xát vào một vết cũng đau.Vội cuốn vào chăn,
quên tắt nhạc.
Bên kia lần dạ đàn nỉ non
như ăn mày luẩn quẩn trước cửa nhà
Muốn đuổi mà ngại raQuờ tay tìm viên thuốc(Ốm - Phan Thị Vàng Anh)
Ba năm rồi không sợ đụng nhầm tay ai.
Còn 15' nữa tan ca.. Chỉ cần đâu đấy trong thành phố bụi bặm, xô bồ này đón tiếp, mình sẽ dốc hết sức lực còn lại để đi về hướng đó.
Ước mơ hoang đường nhất có lẽ là ước mơ đến một góc nhỏ.. một cánh cửa luôn để ngỏ.. mình bước vào không cần đánh tiếng như thể đây chính là nơi trú ngụ an toàn nhất trên thế giới này dành cho mình..
Buồn cười là mình mới chỉ có tưởng tượng đến đoạn đó thôi.. không biết nội thất ra sao, chủ nhân thế nào... Ông bạn Danny liền gợi ý: Căn hộ sẽ có 1 một chiếc trường kỷ êm ái, một chiếc bàn gỗ nhỏ xinh, một TV, một máy pha cafe mới, không cần những cuốn sách vì mình luôn mang theo người rồi. Còn chủ nhân của nó sẽ là một người biết mix cafe, biết nướng cookie, cùng mình nghe nhạc buồn thảm và sau đó bật Waka- Waka cho mình nhảy múa.. Chẳng hiểu đâu trên trời rơi xuống chai Volka.. Khui ra, uống thật đã đời.. Khi say, cả 2 sẽ la hét những điều chỉ có Chúa biết, nhảy nhót khắp nơi như những con khỉ ăn mù tạt Trung Quốc.. rồi mệt lử...
Người đó có cần phải Đẹp không?
Không đâu.. vì những người đẹp thường ra đi mà không quay lại...
But.. Dan ơi, rốt cuộc, thực tế vẫn đáp trả bằng đôi môi khô rát bật lên những tiếng tuyệt vọng mà thôi..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét