13/10/10

tình yêu như chưa ghé qua đây bao giờ




Trong quãng đời đã đi qua, hầu như câu hỏi nào mình cũng phải đánh đổi bằng thời gian và thậm chí là những vết thương để có được lời giải đáp. Tuy nhiên cái hạn định thời gian ở đây rất vô cùng. Sự nhiều và ít khó lòng phân tỏ rạch ròi.
Nhớ cách đây 5 năm (lúc đó 18 tuổi) mình đã xem một bộ phim do Tom Hanks đóng, bây giờ thì không nhớ tên nữa rồi. Có một đoạn thoại đại loại như thế này:
- Em có yêu anh không?
- Không!
- Ừ, cũng không sao cả. Vì tình yêu của anh dành cho em đủ dùng cho cả 2 chúng ta.

18 tuổi mà, cái tuổi hay nghĩ vẩn vơ mà, cho nên mình ám ảnh câu nói này mãi. Theo chủ nghĩa tự tôn cao độ và chưa từng bắt tay vào tình yêu nào cả nên mình không tin vào thứ tình cảm, sự nỗ lực đơn phương mà lại có thể làm nền móng cho một tình yêu trường tồn, mãi mãi... Bạn cũng không tin, đúng không?
Tuy nhiên, để có được câu trả lời cho vấn đề tưởng chừng vớ vẩn này mình đã phải mất 5 năm đấy. Như đã nói từ đầu, cái sự nhiều hay ít của thời gian dành cho tình yêu khó có thể phân tỏ rạch ròi, tính chi ly ra thì nực cười lắm.

Biết không? Năm 20 tuổi. Trong ánh đèn vàng vọt của một quán ăn trước cổng trường Hanoi - Ams (bây giờ cái quán đó bị dẹp rồi và trường Ams cũng chuyển đi nơi khác rồi), bên cạnh 1 đĩa cơm rang thập cẩm, 1 đĩa nem tẩm bột rán, 1 đĩa khoai tây chiên chấm magi, 1 bát ốc bốc khói nghi ngút và 2 cốc sữa chua đánh đá, mình bình thản lần lượt kể về sự ra đi của các "dòng sông nhỏ" trong suốt 2 năm đã qua với anh - người trả tiền cho tất cả thứ đồ ăn uống vừa nhắc ở trên.
Mình nói, mỗi chàng trai là một nét tính cách khác biệt. Mỗi chàng đều có những phẩm chất, tài năng riêng. Ấy mà cùng có một điểm chung đó là tất cả đều nói yêu thương, tưởng có thể chết ngay dưới chân mình để chứng tỏ tình cảm nhưng rồi tất cả đều bước đi vì họ "cần nhiều hơn thế".

Anh cười, bằng nét cười ân cần nhất của một con người lịch lãm lạc thời (tức là thời nay, không có đàn ông nào lịch lãm cả). Có lẽ lúc đó anh thấy mình đáng thương và cần sự che chở lắm.. Đó chính là vấn đề!
Đó mới chính là vấn đề!
Anh - con người lịch lãm, dễ chịu đã vui vẻ trả tiền cho cả đống thức ăn được mình nhai và tống đẩy xuống ruột trong tối hôm đó thì ngày hôm nay... Ừ, thì hôm nay, anh cũng đã bải hoải như con ếch bị ngâm lâu trong nước ấm đặt trên bếp diu diu lửa.. Sự thờ ơ của mình đã đánh bại mọi quyết tâm của anh. Tình yêu của anh dành cho mình còn 1 phút nữa thôi là chết...










Xong, hết 1 phút. Và, nó đã chết rồi!





Mai sau này, có thể sẽ khác. Ai mà biết được.
Nhưng bây giờ mình trịnh trọng tuyên bố với toàn thể nhân loại rằng bài toán của mình đã đúng:

Không có tình yêu nào chỉ xuất phát từ một người lại đủ dùng cho cả hai !!







Không có nhận xét nào: