
Tại sao tôi lại chọn hôm nay để bắt đầu lại những trang blog này?
Dễ thôi, vì hôm nay là White day - ngày để nói lời "Cảm ơn" như sự hồi đáp cho một tình yêu..
Sáng, tôi gửi đi 1 tin nhắn kỳ quặc rằng "Lâu rồi em không có cảm giác buồn. Như thế có tốt không anh?". Tôi biết ở đầu dây bên kia chàng cười.
Từng có một thời, những khi một mình đơn độc với trang viết tôi coi nỗi buồn như thứ thuốc thần, nguồn cảm hứng bất tận. Tôi gieo trồng nỗi buồn trong mảnh đất tâm hồn sau đó thu hoạch những trái sầu và nhấm nháp trong suốt những ngày tháng khó khăn của cuộc đời. Là "bạn" đấy, nhưng nó cũng lấy đi của tôi nhiều thứ, nhất là những thứ hiện hữu phía bên ngoài trang viết như.. bạn trai chẳng hạn. Tôi chia tay nhiều người. Sau này khi gặp lại, có người cũng đã tự nhận rằng hồi đó đã rời xa tôi vì thấy nội tâm của tôi phức tạp và.. "ghê ghê" thế nào í.
Tuổi trẻ tự cho mình những quyền lực rất lớn lao. Trong đó có quyền được làm lại từ đầu. Tử vi bảo rằng cái số của tôi may mắn lắm. Một ngày nọ, có một chàng trai đến bên, tự nhận là "quý nhân" của tôi. Tôi tin là thật, tới giờ vẫn tin. Tin là một chuyện, làm chàng đau khổ lại là chuyện khác. Chàng vì tôi mà trày da tróc vảy biết bao lần nhưng rốt cuộc chàng vẫn kiên nhẫn ở đó, không rời xa.. Thế rồi sau đấy, chẳng khi nào tôi còn thấy mình buồn bã, cô độc..
Những trải nghiệm đã qua giúp tôi hoàn thiện hơn, nhưng không có nghĩa là đổi thay. Tôi vẫn thế, vẫn thích những điều kỳ diệu, vẫn thích ngồi ngoài hiên ngắm hạt mưa bay, thích đọc sách trong quán cafe ấm cúng, thích vừa chạy bộ vừa nghe nhạc trong buổi sáng tinh sương hay buổi tối thứ bảy tự tay bày biện món gà hầm nấm, nem cuộn,... và những chiếc bánh tráng miệng thơm mùi quế. Khi biết được rằng việc bảo vệ, nâng niu người yêu thương bằng những cảm xúc tốt đẹp nhất, đem lại cho họ sự bình an là lúc tôi cũng cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Giờ đây tôi cất đi những trang viết ố màu của nỗi đau xưa cũ, của sự đơn độc; thay cho mình những trang giấy mới để cẩn thận viết lên đó những dòng chữ thật giản dị nhưng chân thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét