Buổi sáng cuối tuần lần thứ 2, kể từ ngày mình quyết tâm bám lấy 1 thứ gọi là "biên chế Nhà nước"..
Ngồi bên máy tính một lúc thấy thiếu thiếu mà mãi mới nhận ra là thiếu.. nhạc. Suốt 2 tuần ở tòa soạn, chị đồng nghiệp liên tục bật duy nhất một bài hát của Bằng Kiều từ lúc đến tới lúc tắt đèn ra về.. Tiếng Bằng Kiều lí nhí, rè rè phát ra từ chiếc earphone pha với tiếng lạch cạch bàn phím, tiếng ngòi bút mài trên giấy nghe khó chịu kinh khủng, nhất là lúc mình cần sự tập trung. Nhưng khi để anh ấy ngồi ngoan ngoãn trong dàn loa đen bóng và "phun châu nhả ngọc" qua lớp lọc âm thanh tinh khiết như bây giờ thì thật là "ô mê ly" :))
Ở Việt Nam, mình chỉ thích 2 giọng nam, 1 của Lê Hiếu và 1 của Bằng Kiều.. mình không thích âm vực quá sâu, quá chắc, quá vững và đầy tính toán.. thay vào đó, mình thích thứ giọng nghe hơi.. có tính "bồng bột" nhưng tràn đầy sự cuồng si, say đắm hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét