Cuộc sống của tôi thuộc dạng khá nhàm chán. Ya... Sợ rằng, miêu tả chi tiết một ngày - một tuần - một tháng của tôi diễn ra thế nào thì các bạn sẽ ngủ gật mà quên tắt máy tính mất. Còn nếu miêu tả qua loa thì có thể nói, ngày lại ngày, việc tôi làm là thực hiện theo những lộ trình cố định... cần mẫn đến thảm hại.
Nhân tiện, có câu chuyện mà một người bạn từng kể cho tôi nghe về người đàn ông dành cả cuộc đời để sống vô cùng quy củ, quy củ đến mức hoàn hảo. Không bao giờ ông ta cài nhầm dù chỉ là một chiếc cúc áo, không bao giờ ông ta đặt lệch dù chỉ là một cái cốc, cả những đôi dép xếp trước cửa nhà cũng đều tăm tắp... Tuy nhiên, phút cuối đời, khi nằm trên giường bệnh, điều duy nhất ông ta ước là mình đã từng làm điều gì đó thật lộn xộn.
Nếu như trước đây tôi chưa từng "xô lệch" thì hẳn bây giờ, tôi đang hăm hở thực hiện trăn trở duy nhất của ông già kia, làm một điều gì đó thật lộn xộn. Nếu trước đây, tôi chưa từng vứt bỏ sự nghiệp của mình thì bây giờ tôi đã chửi vào mặt mụ phó Ban "đm bà!" thay vì mỉm cười nhũn nhặn (mẹ tôi gọi lý thuyết đó là "độ lỳ cơ bản"). Và nếu như trước đây tôi chưa từng dạt vòm thì bây giờ, tôi đang lang thang ở một cái nhà ga cũ nào đó rồi cũng nên. Như thế người ta gọi là "sự trải nghiệm". Sự trải nghiệm khiến người ta chỉn chu hơn, "bác học" hơn, song cũng sự chỉn chu ấy đôi khi lại có thể khiến người ta hèn nhát và khô cứng đến mức tội nghiệp.
Randy Paush có câu nói nổi tiếng rằng: "Cuộc đời như một ván bài. Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia mà chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó". Chẳng phải sự giản đơn, yên ả là thứ mà nhiều người mơ ước hay sao? Sóng gió đã đi qua rồi, những cây bài trên tay bây giờ cũng đều vào cạ, tại sao mặt vẫn không vui?
(Tự nhiên viết xong, lại cảm thấy muốn chui vào 1 góc quá... Sự xuất hiện trước mọi người và nói vài lời chia sẻ đang là việc làm quá sức...)
1 nhận xét:
noi' xa^u' do^ng` nhgip. ha:D
Đăng nhận xét