Hôm nay là ngày thứ hai kể từ thời điểm mình rời bỏ công việc ở toà soạn.
Không may, mình vẫn kẹt trong tình trạng chẳng có nhiều điều để nói, chỉ lặng lẽ quyết định, lặng lẽ thực hiện. E rằng đấy không phải là "trạng thái" tâm lý mà hình thành nên tính cách mới mất rồi.
Về tiêu đề, "kẻ chịu trận" - không ai khác, chính là mình khi phải đối mặt với hàng tá câu hỏi, chất vấn, oán trách... Bởi mình biết, tất cả rồi sẽ qua. Những người hiểu, vẫn hiểu. Còn người dưng, sẽ mãi thăng trầm bước đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét