"Hãy giúp tôi viết tiếp những trang nhật kí
Đây là địa chỉ: bechamthan.blogspot.com
Mật khẩu: lonely
Làm ơn..."
Háo hức đan lẫn băn khoăn.
Bạn tự hỏi tại sao lại là mình?
Hay kiểu "người được chọn" giống mô-tuýp thường thấy trong các bộ phim giả tưởng thần thoại. Như này, bạn đang thất bại ở thế giới hiện đại (dù làm ăn có hơi thua lỗ, bị bạn bè bắt nạt, bố mẹ mắng chửi hoặc đường tình duyên éo le tí thôi) nhưng nhìn chung cuộc sống đó vẫn tiếp tục có thể vận hành được. Thì bỗng một gã ăn mặc kì dị lủng tủng xẻng bùa chú, chai lọ đứng trước mặt, tuôn ra một tràng: "Tôi là A La Ăn Quả Na Đá Quả Cà. Tôi đã tìm kiếm cô suốt nhiều thế kỉ qua. Cô mang trong mình một sứ mệnh quan trọng và đây chính là thời điểm cô hoàn thành sứ mệnh đó. Thế lực ma quỷ đang ngày càng lớn mạnh, cô cần luyện tập ngay từ bây giờ. Gác hết công ăn việc làm gia đình bè bạn lại, đi tập võ luyện công chổng mông lên trời rồi cùng tôi diệt ma trừ quỷ nào".
...
:|
Quay sang hai bên, quay lại phía sau. Phew~ Không ai đang theo dõi mình cả. Hítt một hơi. Khởi động những đốt ngón tay, do dự gõ từng phím: "b..l..o..g..g..e..r....c.o.m"
15 phút
30 phút
1 tiếng
1 tiếng 30 phút
Qua con chữ, bạn cảm nhận nỗi đau, niềm vui, sự nỗ lực, sự yếu đuối, sự làm mới, sự lặp lại... Bạn đồ đoán đủ điều về chủ nhân của blog. Tại sao cô ấy không tiếp tục những dòng chia sẻ của mình nhỉ? Và ừ, vì một lý do nực cười nào đó mà bây giờ bạn bị đặt vào vai trò "người được chọn" để thay cô gái bí ẩn đăng tải bài viết trên trang web cá nhân này.
Viết gì vào đây?
Cô gái ấy xa lạ với bạn. 29 chữ cái, chúng dường như chẳng có chút liên hệ nào với nhau, ghép kiểu gì cũng ngớ ngẩn qkah nvpo pêld xbmq...
Đó là tình trạng của tớ khi đăng nhập vào chính trang nhật kí điện tử của mình. May mắn thay tớ không phải đi săn con ma cà rồng hoặc chống lại thế lực đen tối nào cả. Đơn giản hơn, sứ mệnh của tớ bây giờ chỉ là tiếp tục cuộc sống này cho xứng đáng dù bản thân quá nhiều đổi thay. (Đổi thay thế nào, hồi sau sẽ rõ :P)
Xin lỗi blog (ôm hôn thắm thiết) tớ xa bạn lâu ghê. Dẫu khác nhiều.. nhưng, tớ đã về đây rồi. ^^
Món quà chào đón bản thân trở về, tớ trích dẫn một đoạn trong bài diễn thuyết của nữ nhà văn Elizabeth Gilbert.
"Nhà là bất cứ gì bạn yêu thích, yêu hơn chính bản thân mình. Đó là nơi bạn có thể cống hiến năng lực và sự hy sinh cá nhân mà kết quả cuối cùng không quan trọng. Với tôi, nhà là viết lách. Tôi tìm đường trở về nhà bằng sự tận tụy tuyệt đối. Tôi sẽ viết, viết và viết. Nó có thể thành công, thất bại nhưng tôi sẽ luôn an toàn giữa cơn bão của kết quả ngẫu nhiên, miễn là tôi không bao giờ quên nơi tôi thực sự sống.
Tôi không biết nơi bạn thực sự sống nhưng tôi biết trong thế giới này có những điều bạn yêu quý hơn chính bản thân mình. Khó khăn duy nhất là bạn phải xác định điều tốt nhất, đáng giá nhất mà bạn yêu quý nhất, sau đó xây dựng ngôi nhà trên đó và đừng rời nó đi.
Nếu một lúc nào đó bạn nhảy ra khỏi nhà mình do thất bại nặng nề hay thành công rực rỡ, việc bạn phải làm là đấu tranh tìm đường về nhà. Cách duy nhất là suy nghĩ lại và thực hiện nó bằng sự tận tụy, bằng sự tôn trọng và bất cứ nhiệm vụ gì mà tình yêu đang vẫy gọi bạn. Bạn chỉ cần làm thế, tiếp tục làm vậy một lần, một lần, lại một lần, tôi có thể hứa với bạn, từ kinh nghiệm cá nhân rằng, dù ở phương hướng nào đi nữa, mọi thứ rồi sẽ ổn."
Còn điều này, đừng mất công thử đăng nhập vào blog Hana với mật khẩu đã cho ở trên nhé ^^ Nó là thật, nhưng vừa được "người chủ mới" thay đổi rồi. Tớ rất tiếc :))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét