Có thể cái thiền viện ấy có ích với mình.. cái "thiền viện" trong tâm khảm í mà. Một câu nói khiến mình nhớ mãi và nghiệm ra thấy quả không sai "khi phải tự chữa lành vết thương quá nhiều lần thì dần sẽ không còn cảm thấy cần ai nữa". Và giờ đây mình không còn dễ bị xúc động bởi cách người khác đối xử với mình nữa, không cảm thấy khát khao được yêu thương, che chở, bao dung hay bất kỳ 1 từ hoa mỹ nào nữa..
Buồn vui chóng vánh 1 buổi chiều. Không buồn vui sẽ không khổ đau, cũng chẳng hạnh phúc. Đặc biệt, không buồn vui sẽ không già nua. Bởi vì nhăn nhó cũng có nếp nhăn, khóc lóc cũng có nếp nhăn, cười ha hả cũng có nếp nhăn.. nhưng mặt không biến sắc sẽ rất ít nhăn.
Tóm lại, mình biết thời gian này mình cần phải tập trung vào điều gì. Cứng rắn và vững vàng là yếu tố quyết định thắng lợi. Cứ coi như quanh mình, thế giới này chỉ toàn là "trẻ con". Dẫu họ có hành động, cư xử thế nào, đập vỡ bao nhiêu chiếc bình thủy tinh trên mắt, trong tim.. mình cũng có thể tha thứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét