"Thế là thần Cupid vừa bỏ rơi nàng Psyche rồi..." - thở dài thườn thượt, mình tạm gấp những trang sách, đặt sang một bên rồi kéo chăn bông cao lên kín cổ và xiết vào người chặt hơn để chắc chắn rằng sẽ không có ngọn gió đông nào có thể len lỏi, châm chích lên da.
Thư thái quá. :x... Mình thích cảm giác này, được nằm dài, hài lòng về mọi điều và không cần lo nghĩ đến ngày mai. (vì ngày mai là Chủ Nhật! Ha ha)
Quay trở lại với cuốn sách. Mình đánh giá đây là 1 tác phẩm hay, có khả năng làm cho kẻ lười biếng cũng không muốn kết thúc câu truyện khi chưa đọc tới trang cuối cùng.
Bằng lối kể chuyện hài hước của nhà văn Mỹ da đen, chàng Cupid đẹp trai cùng thế giới thần linh không còn quá cổ hủ, mô phạm khiến độc giả chán ốm và phát điên lên vì nhận ra rằng mình đã bị nhà xuất bản lừa tiền. Thay vào đó, tác giả tịnh tiến đỉnh Olympus lên mốc Thế kỷ 21 trên trục thời gian thẳng tắp và thổi vào đó luồng gió mới ngập tràn sức sống.
Mặt khác cũng thêm một lưu ý nhỏ, cuốn sách mang đầy màu sắc cổ tích, triết lý của tình yêu này sẽ không phù hợp với ai chỉ đang tìm kiếm những sự kiện hiểu như: bùn đỏ Bouxite, hiếp dâm tập thể giữa ban ngày, cởi truồng trước mặt Tổng thống, ...v...v... Chẳng phải cuộc đời đã quá thừa tù túng, quay cuồng và khốn khổ rồi đó sao? Cớ gì mình không hào phóng, tự thưởng cho bản thân một ngày thứ 7 được vui với cái vui hồn nhiên, nhờ````````!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét